Kỷ niệm thực tập ở rừng Vĩnh An 1985

   

        Nhìn giỏ hoa Ngọc Điểm trong tấm hình, tôi nhớ về những giỏ hoa các bạn lớp tôi mang từ rừng Vĩnh An và tôi nhớ đến một ngày đầu tháng 12/1985.Chiếc xe tải chở chúng tôi từ Trảng Bom đi đến ngã ba Dầu Giây, rẽ trái đi theo đường lên Phương Lâm, Định Quán, tới cây số 96 là rẽ trái đi khoảng 1 giờ đồng hồ, 

          Chúng tôi xuống xe vì không còn đường để đi tiếp. Ngoài hành lý cá nhân chúng tôi mang theo lương thực, nồi niêu xoong chảo theo sự phân công và bắt đầu cuốc bộ.Mọi người được thông báo sẽ phải đi khoảng 12km để đến lán nghỉ (lần này do một toán tiền trạm những bạn lực lưỡng ,khoẻ mạnh đi trước vài ngày dựng nên).



          Nếu bạn phải xách một đồ vật 1kg đi 1km thì nó chỉ là 1kg, nhưng nếu đi 2km bạn sẽ cảm thấy nó nặng 4kg và nếu đi 12km đường rừng bạn sẽ cảm thấy nó nặng 50kg.Tôi phải nghỉ nhiều lần và tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lần để không vất những hành lý mang theo vì quá mệt. Thế mà thằng Nhu Hải, nó là thằng nhìn có vẻ ốm yếu thế mà ngoài hành lý của nó nó còn mang giùm hành lý của một bạn nữ (thế mới biết sức mạnh của tình yêu là như thế nào).

Rốt cuộc mọi người cũng lên được lán nghỉ, phân chia chỗ nằm( chỗ của mỗi người được quy định là trải một chiếc chiếu cá nhân) vạt giường được trải bằng những cây lau (giống như cây trúc). Phía đầu lán sát với bếp ăn dã chiến là chỗ nằm bạn nữ, kế đến là tôi và a.Minh cứ như thế tiếp theo cho đến người cuối cùng đầu bên kia lán (hồi đó tôi có vẻ ngây thơ, trong sáng nên được tín nhiệm nằm kế bên các bạn nữ. Giá như bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội hi hi hi hi ).


         Công việc chúng tôi được giao là phóng những tuyến điều tra trong rừng để phục vụ cho công tác thiết kế tiểu khu 4. Mỗi một nhóm gồm 3  đến 4 người cầm dao,rựa và la bàn đi phóng tuyến. Các bạn nữ được ưu tiên ở nhà nấu ăn (nói là ưu tiên nhưng thực ra các ban nữ làm công việc thật vất vả và chịu nhiều sức ép hơn chúng tôi). Vì với điều kiện khó khăn thiếu phương tiện như thế mà cơm không bị sống ,không bị khét mới là chuyện lạ. Nhân đây tôi muốn nhắn với phu quân của các bạn. Mấy anh thật là hạnh phúc vì cưới được những người phụ nữ chịu đựng gian khổ giỏi nhất thế giới.


        Lán được dựng cách suối khoảng 50m trên một trảng cỏ. Đêm nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng voi ăn đêm ở bên kia suối. Buổi sáng thì có cảm giác như đang ở trại nuôi gà,vì gà rừng gáy ran bốn phía. Có lần thằng Dũng (An Giang)đang đi trên đồi nhìn xuống thung lũng thấy bầy voi hơn 10 con,nó sợ quá chạy về mặt tái xanh như tàu lá chuối.


         Sợ nhất là mấy con vắt đói máu người. Chúng nằm dưới những lá cây mục, ẩm thấp khi có người đi ngang qua chúng ngóc đầu như pháo phòng không. Chiều về khi tháo giày ra thế nào cũng có 2 hoặc 3 con hút no máu rơi ra. Máu từ những vết cắn cứ ri rỉ hôm sau mới đông lại.

          Là rừng nguyên sinh nên Vĩnh An rất đa dạng về sinh học. Mấy thằng giỏi về cây rừng như Trung củi, thằng Phùng Quốc Hưng, tụi nó chỉ cần ngửi vỏ cây là biết được cây đó là cây gì. Tôi rất dở về phân loại cây rừng, chỉ biết cây dầu rái (vì cây bị đục những lổ to để lấy dầu) và cây chò chai(vì thấy có chai ở dưới gốc cây). Quá trời cây, rồi dây leo ,cây tái sinh.... Chẳng thế nào nhớ được chỉ nhớ mấy giỏ hoa Ngọc Điểm của mấy thằng đem về.


            Trong điều kiện như thế chúng tôi mất sức rất nhanh ,khoảng hai tuần sau bữa nào các bạn nữ cũng phải nấu cháo cho mấy bạn bị bịnh. Càng về sau số bạn báo bịnh ăn cháo càng nhiều. Một lần bạn Mai lên cơn sốt cao,chúng tôi phải làm một cái cáng và các bạn nam khỏe mạnh thay nhau cáng Mai ra trạm Y tế ở lâm trường bộ. 

            Viết đến đây tôi muốn gởi lời cảm ơn đến các anh lớn tuổi như A Thành ,A Lý ,A Dũng, A Hưởng ,A Minh các anh là những người từng trải nhiều kinh nghiệm sống đã giúp tất cả chúng tôi trải qua đợt thực tập khó khăn đó. Tôi cũng cảm ơn mọi thành viên lớp Lâm 6 đã cùng tôi có những trải nghiệm về rừng thật tuyệt vời.



Chúc các bạn hạnh phúc.


Nguyễn Thanh Hải L6 - USA
(*) Cảm ơn bạn Lê Truyền L6 đã giúp gõ lại dấu tiếng Việt cho bài viết nầy.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến